Ngôn tình bây giờ như một cái mốt của giới trẻ. Dạo vào mấy cửa hàng sách toàn thấy các em teen teen lục tìm sách ngôn tình (không muốn gọi là tiểu thuyết).
Với bản tính hóng hớt, mình cũng không ngoài cái guồng đó. Mặc dù so với những fan hâm mộ đích thực của “ngôn tình” thì số sách mình đọc chỉ là con số lẻ, nhưng so với những người chưa biết đến “ngôn tình” thì số quyển mình đọc cũng không phải ít lắm.
Thực lòng khi đọc xong 1 số quyển mình thấy nó trôi đánh tuột (dù khi đọc thì rất vào, dễ đọc). Có những quyển đọc xong phải cố gắng tư duy xem cốt truyện vừa kể về cái gì. Chung chung thì sẽ theo mô tuýp: 1 anh nhà giàu, cao to, đẹp giai, lạnh lùng, mạnh mẽ và 1 cô mặt xinh, body chuẩn, nếu không phải tuyệt thế giai nhân thì ít nhất cũng có đôi mắt to, trong sáng thơ ngây hút hồn. Hai người này (đảm bảo là vì các ưu điểm trên) mà yêu nhau, vì xuyên suốt truyện sẽ thấy hoặc nữ chính nghĩ: ánh mắt lạnh ấy …, gương mặt đẹp trai ấy; hoặc nam chính nghĩ (ở ngoại truyện): ánh mắt ấy nhìn xuyên qua trái tim tôi, mùi hương của nàng…
Một số quyển nhạt nhẽo khuyên mọi người đừng nên đọc như:
+ Bà xã, anh yêu em: cốt truyện cực kỳ nhạt nhẽo, tình tiết cẩu thả: hai cô bạn A và B chơi thân với nhau, cô A định lấy anh C (Tổng giám đốc) làm chồng (giúp bố trả nợ), Cô B ngăn cản vì nghĩ cô A không yêu anh C, ngày đám cưới cô B đến nói thẳng với anh C ý nghĩ của mình, thế là anh C đòi cưới cô B nếu không anh ta ko thèm cưới cô A nữa. Thế là cưới: oa oa… thảm họa;
+ Sam sam đến đây ăn nè: Một thất vọng vô cùng lớn của Cố Mạn: chỉ đơn giản là boss đẹp trai nhà giàu tự dưng thik 1 cô nhân viên thực tập không có gì nổi bật (vì ngây thơ chăng??), tác giả cứ làm cho nữ chính tỏ vẻ không biết anh này thích (một cách rất phi lý??), cố tô vẽ vẻ ngây thơ nhưng thực ra là đần thì đúng hơn;
+ Thoát không khỏi ôn nhu của anh: Truyện này thì không đến nỗi tệ lắm, nhưng đọc tên xong không thể nào nhớ ra cốt truyện, phải mở lại coi: hình như là 1 cô này thích 1 anh này (không biết tên thật), sau phát hiện ra anh này chính là người mà cô bạn cảnh báo rất lăng nhăng (Ơ thế nếu cô bạn không nói thì cô vẫn yêu đấy thôi), thế xong cô này kiên quyết ko yêu, xong anh này kiên quyết theo đuổi thế là lại yêu (Hic!).
+ Lần đầu tiên bên nhau: Hai người yêu (thích?!) nhau qua mạng, rồi cô gái chết, hết truyện.
+ Yêu anh hơn cả tử thần và Sẽ có thiên thần thay anh yêu em: Mình đọc quyển Sẽ có thiên thần.. trước, thì ko thấy đến nỗi tệ lắm, thậm trí còn thấy cũng được (đại loại là cô này yêu 1 anh bị chết, tim của anh chết hiến cho 1 anh sống khác, nên cô này theo đuổi anh sống kia để chăm lo vì nghĩ vẫn là 1 phần của anh chết). Đến khi đọc Yêu anh hơn cả tử thần thì thấy buồn kinh khủng vì không biết quyển nào ăn cắp ý tưởng của quyển nào (y hệt luôn), thành ra ghét luôn cả 2.
+ Chờ em lớn được không: Nữ chính yêu nam chính từ khi bé tí. Khi nam chính trưởng thành, nữc vẫn là đứa trẻ, namc có người yêu nhưng vì nữc nhì nhèo nên phải bỏ người yêu. Sau đó, nữc nhận ra mình khiến namc phải hy sinh vì mình nên quyết hy sinh tình cảm, tỏ ra ko yêu namc, mà yêu một cậu khác. Namc lại nghĩ nữc yêu cậu kia thật nên cũng “hy sinh tình cảm”, giả vờ yêu rồi đính hôn với 1 cô khác. Đến khi nữc viết thư, biết là hiểu lầm nên quay lại với nhau L.
+ Vào nhầm phòng, thượng sai giường: Nam c và nữc được định kết hôn từ bé (phòng trừ tà, bệnh tật j đó cho namc). Namc hành hạ nữc hồi nhỏ. 8 năm sau, 1 lần nhìn thấy nữc xinh đẹp do mặc quần áo khác (khiếp làm gì đến mức khác hẳn), rồi 1 lần say rượu abc với nữc (nữc chấp nhận luôn : (( ), thế là yêu nhau (sau vài lần dùng dằng). Truyện này rất nhiều cảnh 18+ 😀
+ Trần tiên sinh và Trình phu nhân: Nội dung cực kỳ nhạt nhẽo, đơn giản nói về hai vợ chồng nhà này sau khi cưới, không có tình tiết gì đáng nhớ.
Ngoài ra còn nhiều quyền nhạt nhẽo hơn nhưng mình chưa đọc nên không biết. Do là hầu hết mình đều xem review/chấm điểm trước khi đọc thì thấy còn nhiều quyển chấm thấp hơn mấy quyển mình review ở trên nhiều cơ J.
Cho nên mình khuyên bạn nào dấn bước vào thế giới “ngôn tình” thì chỉ nên đọc những quyển chấm điểm 5/5 thôi.
Tự dưng mình lại nhớ đến “Đồi gió hú”, một chuyện tình hoàn toàn khác với những bóng bẩy trau chuốt được tô vẽ trong các quyển sách ngôn tình. Không thể nói “Đồi gió hú” khiến mình thích mê, cảm động rớt nước mắt hay phát cuồng lên vì nam/nữ chính (ít ra là thấy không thích như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Jane Eyre, Kiêu hãnh và định kiến, Những cây cầu quận Madison và đặc biệt là Cuốn theo chiều gió), thế nhưng cũng không thể phủ nhận đọc xong quyển này người cứ bần thần, ngơ ngẩn. Một tình yêu xù xì, một cuộc sống thật man rợ của các nhân vật xoay quanh câu chuyện, yêu đến mức gần như phát điên. Đáng lẽ phải tô vẽ cái tình yêu khiến con người ta trở nên thánh thiện, thuần khiết, cái tốt đẩy lùi cái xấu, thì câu chuyện tình yêu trong “Đồi gió hú” lại khiến nữ chính (Catherine) tự đày đọa mình đến chết, khiến nam chính (Heathcliff) thêm cuồng vọng những khao khát trả thù của mình, và đến khi hắn ta gần như thành công, nắm gọn trong tay số phận các đời sau của kẻ thù thì hắn lại buông tay, chẳng muốn làm gì nữa. Và sau cùng là cái chết, ở một góc độ tâm linh nào đó, tác giả để cho hai tâm hồn ấy gặp nhau sau khi chết, hai cái bóng không rời nhau trên đỉnh gió hú.
Mới đọc mấy chục trang đầu, mình cứ cáu tiết sao tác giả lại viết hai nhân vật chính đáng ghét như thế, xấu tính đến thế, bẩn thỉu như thế (mới đầu mình còn tưởng nam chính là Lockwood và nữ chính là Cathy đời sau cơ :D), vậy thì cái tình yêu của họ chẳng đáng một xu quan tâm của người đọc. Nhưng càng đọc, càng cảm nhận được tình yêu đó, nhẹ nhàng len lỏi, lấy được sự đồng cảm của người đọc, để toát lên được một điều rất xưa cũ rằng: ai chả có quyền yêu và được yêu, bởi đó là hai tâm hồn đồng điệu. Một trích dẫn đáng đọc:
“Tại sao cô yêu cậu ấy, cô Cathy?” (Hỏi về Linton)
“Hỏi lạ thực. Tôi yêu, thế là đủ rồi.”
“Không đủ, phải nói tại sao lại yêu.”
“Thế thì… vì anh ấy đẹp trai và ngồi nói chuyện với anh ấy tôi thấy thích thú.”
Tôi phê bình:
“Thế thì hỏng.”
“Vì anh ấy còn trẻ và vui tính.”
“Lại càng hỏng.”
“Vì anh ấy yêu tôi.”
“Điều đó không đáng kể sau những lý do cô nêu trên.”
“Tại vì anh ấy sẽ giầu có; tôi sẽ thoả chí vì được làm đệ nhất phu nhân vùng này, tôi lấy làm vinh hạnh có một người chồng như thế.”
“Thế càng tệ hại hơn nữa. Bây giờ cô cho biết cô yêu cậu ta như thế nào.”
“Như mọi người yêu… Nelly, chị thực là ngớ ngẩn.”
“Tôi không ngốc đâu… Cô trả lời đi.”
“Tôi yêu đất chàng giẫm, không khí chàng thở, bất cứ cái gì chàng nói đến, chàng chạm đến. Tôi yêu tất cả các dáng điệu chàng, tất cả các vẻ mắt chàng, tôi yêu chàng đầy đủ, hoàn toàn. Thế đấy!”
“Nhưng tại sao yêu thế?”
“Thôi chị định chế giễu tôi rồi, thật quá thể!”
Cô gái cau mặt quay về phía lửa:
“Đối với tôi, đấy không phải là trò đùa.”
“Cô Cathy ạ, tôi không có ý đùa đâu. Cô yêu cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai, cậu ấy trẻ, vui tính, con nhà giầu, vì cậu ấy lại yêu cô. ‘Cậu ấy yêu cô’ điều ấy không có giá trị gì, không có điều ấy cô vẫn yêu, có điều ấy cô vẫn không yêu nếu cậu ta không có bốn thứ quyến rũ trên.”
“Đúng, chị ạ, tôi chắc không yêu. Tôi chỉ thương hại anh ấy thôi, và nếu anh ấy xấu xí và thô kệch có lẽ tôi còn ghét nữa.”
“Nhưng trong thiên hạ còn bao nhiêu người trai trẻ khác, đẹp giầu, đẹp hơn và có lẽ giầu hơn cậu ấy. Cái gì cấm cô yêu họ.”
“Nhưng người đó, cho là có đi nữa, tôi không được gặp, tôi chưa gặp ai như anh ấy.”
“Có thể một ngày kia cô sẽ gặp. Còn cậu ấy không phải lúc nào cũng trẻ và giầu mãi.”
“Nhưng hiện giờ anh ấy như thế, mà tôi chỉ nghĩ đến hiện tại.”
“Thế thì được, vấn đề giải quyết xong rồi. Nếu cô chỉ nghĩ đến hiện tại thì cô lấy cậu ấy đi.”
“Tôi không cần phải xin phép chị về việc ấy… tôi sẽ lấy anh ấy. Nhưng rút cuộc lại, chị vẫn chưa bảo tôi là thế có phải không.”
“Phải lắm chứ, nếu cô cho việc lấy vợ lấy chồng chỉ cần đến hiện tại là phải. Nào bây giờ thử xem tại sao cô khổ sở. Anh cô chắc sẽ vừa lòng, chắc ông bà bên nhà trai cũng không phản đối; cô rời bỏ một nơi hỗn độn không đủ tiện nghi đến ở một nơi lộng lẫy, đáng trọng; cô yêu cậu ấy, cậu ấy yêu cô. Mọi sự xem ra đều êm thấm, dễ dàng, vậy trở ngại ở đâu?”
Cathy một tay đập trán, một tay đập vào ngực trả lời:
“Ở đây này! Lại ở đây này! Ở bất cứ nơi nào có linh hồn tôi. Trong tâm hồn tôi, tôi tin chắc là mình sai lầm.”
“Lạ nhỉ. Tôi thực không hiểu.”
“Đấy là sự bí mật của tôi. Nếu chị đừng chế giễu tôi sẽ giảng giải chị nghe. Tôi không thể nói cho minh bạch được, nhưng chị cũng biết đại khái lòng tôi như thế nào…”