Category Archives: Books

Viết lời Việt cho nhạc phim Mây họa ánh trăng – Because I miss you

Standard
Viết lời Việt cho nhạc phim Mây họa ánh trăng – Because I miss you

Lời Việt (Tepcon):

Vì thương nhớ người

Chàng có hay chăng, trên trời cao, vầng mây ánh trăng hòa tan

Đâu biết suốt thâu đêm mây kia, ẩn giấu nỗi đau vào tim

Cùng những nhành hoa hoang dại kia, ai hái, ai hay đâu

Chôn giấu mối chân tình trong tim, rơi lệ đêm dài khuya vắng

ĐK:

Ta nhớ chàng, cùng từng ngày tháng, kỉ niệm mãi thiết tha không quên

Nước mắt và cả tim ta cùng cất tiếng xót xa gọi tên

Trái tim này, nguyện thề cùng trăng, cùng chàng mỗi bước chân phiêu du

Nguyện mãi mãi yêu người, dù ẩn giấu chân tình, hơn một lần muốn nói:

Còn yêu

Vòng tay còn đây, duyên tình ta nào dễ chia xa người ơi

Chân níu nhưng tim này vẫn hướng quay về Tư đường chốn cũ

ĐK:

Ta nhớ chàng, cùng từng ngày tháng, kỉ niệm mãi thiết tha không quên

Nước mắt và cả tim ta cùng cất tiếng xót xa gọi tên

Ta yêu chàng, bằng cả con tim, nhiều lần muốn chẳng thể buông tay

Nguyện mãi mãi yêu người, dù ẩn giấu chân tình, hơn một lần muốn nói

Còn yêu – Mãi yêu người nơi xa ấy

Sẽ mãi nhung nhớ bóng dáng người – mãi mãi

Ta nhớ chàng, cùng từng ngày tháng, kỉ niệm mãi thiết tha không quên

Nước mắt và cả tim ta cùng cất tiếng nhung nhớ khôn nguôi

Ta yêu chàng, bằng cả con tim, nhiều lần muốn chẳng thể buông tay

Because I miss you

Lời dịch nghĩa (Vietsub):

Có chăng trái tim ta đang phản chiếu trên ánh trăng và vầng mây ấy

Chỉ mình ta ẩn mình dưới bóng hàng rào cũ kỹ

Cùng những nhánh hoa dại không tên bên

Nhưng cớ sao chỉ có riêng mình ta rơi lệ

ĐK:

Ta nhớ chàng người mà ta nhớ nhung đến chẳng thể quên

Cả nước mắt và cả trái tim ta đều đang cất tiếng gọi chàng

Ta yêu chàng, người mà ta chẳng thể buông tay vì quá yêu

Ta lạc lối phía sau lưng chàng cùng với dòng lệ lăn dài

Người ấy…

Tà áo chàng tung bay trước mắt ta

Như đang ôm lấy chút tình nơi ta, để rồi ta quay bước trở lại

ĐK:

Ta nhớ chàng người mà ta nhớ nhung đến chẳng thể quên

Cả nước mắt và cả trái tim ta đều đang cất tiếng gọi chàng

Ta yêu chàng, người mà ta chẳng thể buông tay vì quá yêu

Ta lạc lối phía sau lưng chàng cùng với dòng lệ lăn dài

Người ấy… Người duy nhất trong cuộc đời ta

Một người tồn tại trong hàng vạn hồi ức

Because I Miss You (Ra On Version) (Moonlight Drawn By Clouds OST) – Beige

저 구름에 달빛에
내 마음 보일까
빛바랜 담장 아래
나 숨어봅니다
jeo gureume dalbicce
nae maeum boilkka
biccbaraen damjang arae
na sumeobopnida

이름없는 들꽃도
늘 함께하는데
왜 난 홀로
눈물만 흘리고 있는지
ireumeopsneun deulkkoccdo
neul hamkkehaneunde
wae nan hollo
nunmulman heulligo issneunji

그리워 그리워서
더는 못 잊을 사람
눈물이 가슴이
그댈 부르고 있어
geuriwo geuriwoseo
deoneun mot ijeul saram
nunmuri gaseumi
geudael bureugo isseo

사랑해 사랑해서
더는 못 보낼 사람
그댈 뒤에서 갈 곳을 잃어
나 울고만 있어 그대…
saranghae saranghaeseo
deoneun mot bonael saram
geudael dwieseo gal goseul ilheo
na ulgoman isseo geudae…

눈 앞에서 날리는
그대 옷자락에
내 마음만 안긴 채
나 돌아서는데
nun apeseo nallineun
geudae osjarage
nae maeumman angin chae
na doraseoneunde

그리워 그리워서
더는 못 잊을 사람
눈물이 가슴이
그댈 부르고 있어
geuriwo geuriwoseo
deoneun mot ijeul saram
nunmuri gaseumi
geudael bureugo isseo

사랑해 사랑해서
더는 못 보낼 사람
그대 뒤에서 갈 곳을 잃어
나 울고만 있어 그대…
saranghae saranghaeseo
deoneun mot bonael saram
geudae dwieseo gal goseul ilheo
na ulgoman isseo geudae…

내게 단 한 사람
수많았던 기억 속으로
naege dan han saram
sumanhassdeon gieok sogeuro

그리워 그리워서
더는 못 잊을 사람
눈물이 가슴이
그댈 부르고 있어
사랑해 사랑해서
더는 못 보낼 사람
그대 뒤에서 갈 곳을 잃어
나 울고만 있어
그대…
geuriwo geuriwoseo
deoneun mot ijeul saram
nunmuri gaseumi
geudael bureugo isseo
saranghae saranghaeseo
deoneun mot bonael saram
geudae dwieseo gal goseul ilheo
na ulgoman isseo
geudae…

Advertisements

Một số quyển ngôn tình hay P3

Standard

2015/07/img_8084-0.png
Tiểu Hoàng không phải là tiên
Nữ chính: Điền Chân, Phượng Hoàng, Chim nữ ^^
Nam chính: Ma đế
Đoạn đầu hơi lê thê một chút nhưng sắc thái của truyện sẽ hay hơn hẳn từ khi Ma đế xuất hiện. Nếu lúc đầu người đọc tưởng Phượng Vương là nam chính thì ngay khi Ma đế xuất hiện hẳn sẽ có một dự cảm khác. Quả thật Ma đế đáng để Điền Chân quên hết tình cảm vấn vương với Phượng Vương mà toàn tâm toàn ý với chàng. Tàn bạo nhưng lại đạo đức ^^, lạnh lùng nhưng không bao giờ bỏ rơi thuộc hạ, không thích dở trò tiểu nhân, chàng đã từng bước chiếm trọn trái tim Điền Chân.
Phượng Vương là một trong các nam thứ đáng ghét từ trước đến giờ.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Nàng là tiểu yêu, chàng là thượng thần. Nàng chủ động bày tỏ trước mọi người với chàng là muốn làm thần hậu của chàng. Chàng bảo nàng cứ tu tiên đi rồi nói sau. Rồi chàng cố hết sức giúp nàng tu tiên, để kéo gần khoảng cách giữa chàng và nàng. Chàng tính nàng có thể làm cao nhất là hạ tiên nên đã để nàng xuống trần chịu trần kiếp. Cuối cùng chính sự sắp đặt của chàng lại khiến nàng gần hơn với một phàm nhân, từ đó rơi vào tình kiếp. Nàng một mặt bị động tâm bởi tình cảm của phàm nhân (lấy tính mạng để chắn thiên kiếp cho nàng), một mặt hiểu rõ ko thể làm thần hậu của chàng nên đã quyết từ bỏ chàng, xuống trần gian làm phàm nhân để báo đáp.
Mười kiếp trôi qua, cứ mỗi kiếp chàng nhìn thấy nàng lập gia thất là một năm trời mất ngủ. Đến kiếp cuối cùng chàng quyết định lại can thiệp vào số mệnh nàng để nàng hiểu rõ mà tu tiên. Nhưng rồi nàng biết chàng có vương phi tương lai, thêm vào việc sư huynh nàng lại chắn tam vị chân hỏa cho nàng mà chết khiến nàng thề không bao giờ tu tiên.
Cuối cùng, khi nàng lựa chọn vào kỳ lân động cứu sư huynh, có thể dẫn tới hôi phi yên diệt, chàng không kìm nén nổi đã bày tỏ tình cảm với nàng và kiên quyết không buông tay nàng nữa.
Câu cuối cùng của truyện là: Ta muốn độ nàng thành tiên, cuối cùng lại bị nàng độ thành người.
Trở về năm 1981 – Tú Cẩm
Một câu chuyện hay và đầy xúc động về tình thân, tình yêu. Kim Minh Viễn vốn là thần tiên trên trời xuống lịch kiếp dưới nhân gian, nhưng do từ chối nhiều tiên tử trên trời nên bị lén thay đổi số mệnh, có tuổi thơ dữ dội khiến trở thành tên giết người hàng loạt. Tuệ Tuệ dưới tư cách “cộng tác viên của tiên giới” được giao trọng trách quay lại quá khứ thời điểm Minh Viễn được 3 tuổi để chăm sóc, giúp Minh Viễn sống một cuộc sống bình thường, không bị hận thù biến MV thành tên sát nhân. Cuộc sống thời quá khứ khắc khổ nhưng Tuệ Tuệ đã giúp MV vượt qua được, trong quá trình đó đã hết sức chăm sóc, dạy dỗ MV, khiến Tuệ Tuệ trở thành người vô cùng quan trọng của MV. Sắp đến thời điểm hoàn thành nhiệm vụ thì Tuệ Tuệ bị giết, vô tình lại khiến MV mấy năm sau đó vì trả thù cho nàng mà giết tất cả những người liên quan. Tuệ Tuệ ở thời hiện đại một lần nữa trở về giúp MV nhưng dưới thân xác khác, là em khóa dưới trường đại học của MV. Trong thời gian này, MV qua các thói quen, cử chỉ, phép thử đã nhận ra Tuệ Tuệ và ngỏ lời. Tuệ Tuệ thật sự cảm động và cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho MV. Kết thúc nhiệm vụ, Tuệ Tuệ dưới thân xác thiếu nữ kia đã chết vì bệnh tật nhưng không muốn MV một lần nữa lặp phải vòng đau khổ nên đã viết thư để lại với hai chữ “đợi em”. MV đã đợi và gặp lại được Tuệ Tuệ ở thời hiện tại.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu, truyện mang một triết lý sâu đậm về sự hình thành nhân cách của con người từ gia đình, xã hội, từ cách dạy dỗ, quan tâm của cha mẹ, người thân. Chỉ một sai lầm, sơ suất, thiếu hụt trong tình cảm cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của một con người.

Một số quyển ngôn tình hay P2

Standard

2015/06/img_7959.jpg

Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử

Cốt truyện xoay quanh nội dung chính là nữ chính Quân Phất đi dệt mộng (gảy đàn dệt mộng) cho những người muốn chết đi trong một giấc mộng đẹp, khi họ không chấp nhận được hiện thực. Người được dệt mộng sẽ đổi tính mạng cho Quân Phất nhằm kéo dài cuộc sống của nàng.
Qua việc dệt mộng này, tác giả lần lượt kể các câu chuyện bi thương về những người gặp bi kịch trong cuộc sống, khiến cho họ buộc phải lựa chọn thà chết trong hạnh phúc còn hơn kéo dài cuộc sống đầy khổ đau. Triết lý này cũng là điều còn rất nhiều tranh cãi trong thời hiện đại, tranh cãi giữa chủ nghĩa duy vật và duy tâm: Xét cho cùng thì nên kéo dài sinh mệnh một con người trong đau đớn thể xác/tinh thần hơn hay kết thúc “kiếp nạn” của họ bằng những hy vọng hay chỉ là mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc?!!!

Các chuyện tình bên cạnh chuyện tình của 2 nhân vật chính: Tống Ngưng và Thẩm Ngạn, Dung Viên và Oanh Ca, Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ, Mộ Dung An và Tô Hoành.

Quân Phất/Diệp Trăn cũng là một trong các nữ chính của lòng mình: tự tin, mạnh mẽ, tự chủ, biết mình cần gì. Mạch chuyện theo giọng kể của Quân Phất.
Mộ Ngôn/Tô Dự là soái ca trong lòng rất nhiều người đọc: giỏi giang, vững chãi, yêu sâu sắc, chung tình, biết bảo vệ người mình yêu.

Mạch truyện cứ từ từ đan xen giữa mộng/thực, giữa hai nhân vật chính và các nhân vật trong câu chuyện dệt mộng, giọng văn nhẹ nhàng mà tưng tửng, đơn giản mà đượm triết lý, tình yêu của hai nhân vật chính len lỏi vào sâu trong tâm hồn người đọc, lấy đi khá nhiều nước mắt ở cuối truyện.

Công Chúa Cầu Thân – Tiên Chanh
Nữ chính Phùng Trần Sở Dương/Phúc Vinh theo mô tuýp mạnh mẽ, thông minh, tưng tửng. Như lời dẫn chuyện, do nữ chính về cổ đại với mục đích dạo chơi nên suy nghĩ suốt mạch chuyện của nữ chính đối với vấn đề tình cảm không hề nghiêm túc. Mặc dù về lý trí là thế, nhưng nữ chính đã bị nam chính chinh phục lúc nào không hay, tình yêu của nữ chính thành thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm mặc dù trong đầu luôn cố gắng chỉnh đốn bản thân không chìm đắm vào thời cổ đại này, để sớm quay về nhà với cha mẹ.
Nam chính Thừa Đức/Hàn Diệc Thành là hoàng tử thứ ba của Ngõa Lặc, bị xoay vần trong thế thời, chính trị, tranh quyền đoạt vị nhằm có thể bảo vệ cho bản thân và cho người chàng yêu. Chàng những tưởng những tính toán của chàng sẽ sớm thành hiện thực, nhưng điểm yếu duy nhất khiến chàng mất nàng chính là liên hôn với con gái của vị tướng trong triều nhằm thu hết binh quyền vào tay. Thực sự đọc đến đoạn này mình đã rất thất vọng. Nhưng tác giả đã lấy nc mắt người đọc bởi cái chết của nam chính như một sự trả giá: mưu toan nhiều rồi thì cuối cùng bị chính mẹ ruột của mình xoay vần như một con rối. Chàng thù hận cha đẻ vì mẫu thân nói đó không phải cha ruột mà là kẻ giết cha ruột chàng. Khi biết được sự thật, chàng hận mẫu thân đến thổ huyết để kẻ thù nhân lúc đó mà hạ độc.
Mới đầu đọc truyện mình đã đọc theo tâm thế đọc một câu chuyện nhảm nhí (do phong cách của nữ chính như vậy). Nhưng càng đọc thì càng thấy bị chinh phục: nữ chính nhảm nhưng lại rất thật lòng, thật tâm, thẳng thắn với tất cả và biết đau xót cho mệnh người, mạng người…
Nam thứ của truyện Nam Cung Việt cũng là nhân vật rất có giá trị và thu hút. Có những lúc mình còn hơi nghiêng ngả về nhân vật này bởi sự trầm ổn, giỏi giang, si tình của chàng.
Đoạn Sở Dương bị Tây La Minh bắt là một trong những trường đoạn mô tả hay về nữ chính, cho thấy sự thông minh, nhanh nhạy và lòng trắc ẩn của nàng.

Bổn Vương Ở Đây – Cửu Lộ Phi Hương
Rất nhiều cảm xúc sau khi đọc truyện. Quả thực lâu rồi mới lại đọc một truyện đan xen giữa hạnh phúc bi thương vui buồn suốt mạch truyện, cái bi thương lại không hề bi lụy mà khiến người đọc có thể chấp nhận được như thế.
Nói về nhân vật, mình yêu cả nữ chính, nam chính đến các tuyến nhân vật phụ.
Thẩm Ly: Một trong các nữ chính mình yêu vô cùng (có đôi chút hơn Bạch Thiển, Quân Phất). Nếu như ở một số truyện khác, người đọc có thể thấy nhàm chán về hình ảnh nữ chính được vài ba người yêu một lúc mà tính cách chẳng có gì nổi bật, hoặc chỉ đơn giản là ngốc nghếch, thì nữ chính của “Bổn Vương ở đây” hoàn toàn thuyết phục người đọc. Nàng không được khắc họa là hình ảnh mỹ nữ diễm lệ, yểu điệu thục nữ ngược lại là một quân vương anh dũng, quyết đoán, thẳng thắn, nóng nảy, giỏi chiến trận, hết lòng vì nước vì dân, dù nàng yêu nhưng vẫn luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, thế nhưng người đọc vẫn thấy được tình yêu cháy bỏng của nàng, thấy được đam mê của nàng cho Hành Chỉ nhiều nhường nào. Mình càng thích Thẩm Ly khi nàng dành chiến thắng cả khi đã có Hành Chỉ ở bên, cứ tưởng tác giả sẽ cho Hành Chỉ luôn luôn can thiệp vào các cuộc chiến của Thẩm Ly, nhưng không, tác giả đã rất có chính kiến khi xây dựng hình ảnh Thẩm Ly từ đầu đến cuối tính cách, cốt cách, tài năng không suy chuyển.
Hành Chỉ: Nam chính khiến người đọc có những lúc nghe nhói tim rung động như các thiếu nữ rung động khi mới yêu. Một người tài giỏi, luôn giấu kín tình yêu trong lòng nhưng không vượt qua được những hờn ghen rất dễ thương khi yêu. Chàng không có những hành động điên rồ lấy lòng người mình yêu, không vứt bỏ tất cả vì người mình yêu mà luôn phải lý trí để nghĩ cho bách tính, nhưng không vì thế mà người đọc không nhìn được tình yêu chàng dành cho nàng. Phải nói là Cửu Lộ đã rất khéo léo đề lồng ghép những hình ảnh, hành động của Hành Chỉ để lột tả tình yêu của chàng một cách hết sức tự nhiên. Cuối cùng tất cả đè nén, kiềm chế của chàng đã không vượt qua được khi biết tin nàng chết. Chàng đã đóng băng biển để kiên nhẫn đi từng bước tìm nàng…
Mặc Phương: Một nhân vật phụ hiếm hoi đã lấy được nước mắt của mình. Chưa bao giờ ghét Mặc Phương từ lúc xuất hiện trong truyện đến lúc ra đi. Tình yêu của chàng dành cho Thẩm Ly sâu sắc có lẽ không kém Hành Chỉ, đến mức liên tiếp cứu nàng không bị giết hại mà phá hỏng kế hoạch ấp ủ mấy trăm năm. Mặc Phương yêu nhưng không bi lụy, không hận Thẩm Ly dù chỉ một chút khi biết nàng không đáp lại, đồng thời cũng không làm hại đến người nàng yêu… Cuối cùng chàng đã chết để bảo vệ người mình yêu. Đến chết vẫn yêu và kính trọng, một câu Vương Thượng hai câu Vương Thượng dù thực tế là ở hai phe đối địch. Nói thì đơn giản nhưng cách khắc họa của tác giả đã khiến hình ảnh chàng đi vào lòng người đọc.
U Lan: Dù chỉ xuất hiện đôi lần nhưng nàng được mô tả cũng khá chân thực về tính cách. Lúc đầu tương đối ích kỷ, nhưng khi được Thẩm Ly cứu cũng đã có ngộ ra vài điều. Đặc biệt khi nhìn thấy Hành Chỉ, người nàng thầm yêu và ngưỡng mộ không giữ được uy nghi thần quân khi Thẩm Ly chết thì nàng đã biết chỉ có cách thành toàn cho chàng mới là yêu chàng, giúp chàng. Cuối cùng nàng đã cứu Thẩm Ly khỏi thiên đế và xin thiên đế cho Thẩm Ly được giữ xác Hành Chỉ.
Phất Dung Quân: Dù hơi phiền và bị Thẩm Ly ghét nhưng có nét tính cách trẻ con, dễ thương, kiểu … không nỡ ghét 🙂

Một số quyển ngôn tình hay P1

Standard

2015/06/img_7958.jpg
Bộ bộ kinh tâm – Đồng Hoa:

Đây vẫn là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong số ngôn tình mình đã đọc. Tình yêu trong truyện được mô tả khá chân thật, từ lúc Nhược Hy yêu Bát ca, đến lúc nhận lời với Tứ ca (về lý trí), và đến lúc con tim hoàn toàn bị Tứ ca chinh phục, người đọc thấy hoàn toàn thuyết phục. Rõ ràng lúc đầu đang nghiêng về Bát ca, không muốn Nhược Hy yêu Tứ ca. Khi cô lựa chọn Tứ ca, bản thân cô khiên cưỡng, người đọc cũng khiên cưỡng. Và khi trái tim Nhược Hy bắt đầu rung động vì Tứ ca, người đọc dường như cũng cảm nhận giống hệt như cô, đúng như tên truyện “Bộ bộ kinh tâm”.

Ngoài câu chuyện tình yêu, tình bạn cũng được mô tả rất hay, các tuyến nhân vật chặt chẽ, có sức sống và chỗ đứng riêng: từ Thập Tam aka đến Thập aka, Thập Tứ aka. Thứ chính Bát aka cũng để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người đọc.

Điểm duy nhất chưa hợp lý, cường điệu hóa quá của truyện chính là hiểu biết của Nhược Hy về lịch sử quá sâu (hơn cả chuyên gia lịch sử :D), tài năng hơi nhiều quá với một cô kế toán viên (vẽ đẹp, thiết kế đẹp, pha trà giỏi, nấu ăn giỏi..). Kể cho Nhược Hy làm về nghệ thuật hoặc vẽ vời gì đó thì hợp lý hơn.

Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử:

Một tác phẩm với số lượng nhân vật khá lớn, kết cấu truyện chặt chẽ, trải qua thời gian rất dài, số kiếp nhiều mà không bị lẫn lộn. Sau khi đọc xong, mình có đọc review một số blogger, so sánh giữa tình yêu của Dạ Hoa và Mặc Uyển, cho rằng người Bạch Thiển thực yêu chính là Mặc Uyển, mình không đồng tình. Chưa phân tích sâu xa, chỉ thấy kết cấu truyện ngay phần đầu đã viết về sự éo le, chia ly của cặp đôi Bạch Thiển Dạ Hoa đã thấy ý đồ của tác giả là tình yêu của hai nhân vật này. Nếu như Bạch Thiển lúc đầu có những e ngại tiến đến với Dạ Hoa thì đó chính là vấn đề tuổi tác, khiến cho nàng tự ngăn chặn tình cảm của mình lại, tự cho rằng “không thể”, tuy nhiên lý trí của nàng đã không ngăn cản được con tim :D. Tình cảm của Bạch Thiển với Mặc Uyên theo mình chỉ là sự ngưỡng mộ, tôn trọng với người thầy, là sự tin yêu cao hơn cả đối với cha mẹ, vì Mặc Uyển là người đã nuôi dưỡng Bạch Thiển từ tấm bé, dạy dỗ và bảo vệ nàng. Khi đặt tình yêu đối với Ly Kính trước tình cảm với Mặc Uyển, nàng thấy tình yêu với Ly Kính chỉ là nhỏ bé, nó không phải là sinh mạng, là cuộc sống của nàng. Chính chi tiết này đã khiến nhiều bạn nhầm tưởng Bạch Thiển yêu Mặc Uyển.

Điểm có giá trị của tác phẩm chính là triết lý tình yêu được lồng ghép rất khéo léo vào các mối quan hệ yêu đương: Khi có trong tay không biết quý trọng, mất đi rồi mới biết cái gì là quý giá (đặc biệt là trường đoạn viết về tình yêu với Ly Kính).

Điểm trừ của truyện là tình cảm mẹ con của Bạch Thiển được viết hơi hời hợt, khiến cảm tình của người đọc với Bạch Thiển giảm đi một chút.

Hương mật tựa khói sương – Điện Tuyến

Tên truyện đã có nét buồn man mác khiến đến lần thứ ba mở truyện ra mình mới đọc. Trước giờ mình không thích đọc những truyện phóng đại sự ngốc nghếch của nhân vật nữ (điển hình kiểu Sam Sam). Nhưng sự ngây ngô, ngốc nghếch của Cẩm Mịch trong chuyện tình cảm hoàn toàn có thể hiểu được do nàng đã uống viên Vẫn Đan (tuyệt tình), đồng thời bị giam lỏng từ nhỏ, không hề được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi ra khỏi cái “đáy giếng” nhỏ ấy, nàng lại được dạy về “song tu” là cách để tăng phần nào linh lực nên cũng ngây ngô đòi song tu với hết người này đến người khác ^_^. Mặc dù uống vẫn đan, nhưng trái tim Cẩm Mịch đã từ từ bị chinh phục bởi Húc Phượng, bị chinh phục mà nàng cũng không hề biết do tác dụng của viên Vẫn Đan. Và trái tim chỉ biết đau đớn khi chính tay nàng cầm dao giết chàng (ngỡ rằng trả thù cho cha), sự đớn đau vô hình ấy đã khiến nàng thổ ra viên vẫn đan và từ đó cuộc đời nàng đi vào bi kịch.

Mình thích mạch chuyện từ đầu đến trước thời điểm Cẩm Mịch giết Húc Phượng. Giọng văn hài hước, tưng tửng (nhất là đoạn Cẩm Mịch định đoạt … “nội đan tinh nguyên” của Húc Phượng =)) ). Từ sau đoạn này sẽ phải chấp nhận ngược một chút, đến cuối chuyện sẽ có HE :). Tuyến nhân vật phụ trong chuyện cũng khá hay từ Phác Xích Quân, Lão Hồ đến Hồ ly Tiên (Nguyệt Hạ Tiên nhân).

Điểm trừ của chuyện là khắc họa Thiên đế và Thiên hậu hình tượng quá xấu xa, nhất là Thiên hậu, theo lời Phác Xích Quân: Cẩm Mịch không nên làm Thiên hậu do không đủ gian ác :D.

Tản mạn (Những quyển ngôn tình không nên đọc)

Standard

Ngôn tình bây giờ như một cái mốt của giới trẻ. Dạo vào mấy cửa hàng sách toàn thấy các em teen teen lục tìm sách ngôn tình (không muốn gọi là tiểu thuyết).

Với bản tính hóng hớt, mình cũng không ngoài cái guồng đó. Mặc dù so với những fan hâm mộ đích thực của “ngôn tình” thì số sách mình đọc chỉ là con số lẻ, nhưng so với những người chưa biết đến “ngôn tình” thì số quyển mình đọc cũng không phải ít lắm.

Thực lòng khi đọc xong 1 số quyển mình thấy nó trôi đánh tuột (dù khi đọc thì rất vào, dễ đọc). Có những quyển đọc xong phải cố gắng tư duy xem cốt truyện vừa kể về cái gì. Chung chung thì sẽ theo mô tuýp: 1 anh nhà giàu, cao to, đẹp giai, lạnh lùng, mạnh mẽ và 1 cô mặt xinh, body chuẩn, nếu không phải tuyệt thế giai nhân thì ít nhất cũng có đôi mắt to, trong sáng thơ ngây hút hồn. Hai người này (đảm bảo là vì các ưu điểm trên) mà yêu nhau, vì xuyên suốt truyện sẽ thấy hoặc nữ chính nghĩ: ánh mắt lạnh ấy …, gương mặt đẹp trai ấy; hoặc nam chính nghĩ (ở ngoại truyện): ánh mắt ấy nhìn xuyên qua trái tim tôi, mùi hương của nàng…

Một số quyển nhạt nhẽo khuyên mọi người đừng nên đọc như:

+ Bà xã, anh yêu em: cốt truyện cực kỳ nhạt nhẽo, tình tiết cẩu thả: hai cô bạn A và B chơi thân với nhau, cô A định lấy anh C (Tổng giám đốc) làm chồng (giúp bố trả nợ), Cô B ngăn cản vì nghĩ cô A không yêu anh C, ngày đám cưới cô B đến nói thẳng với anh C ý nghĩ của mình, thế là anh C đòi cưới cô B nếu không anh ta ko thèm cưới cô A nữa. Thế là cưới: oa oa… thảm họa;

+ Sam sam đến đây ăn nè: Một thất vọng vô cùng lớn của Cố Mạn: chỉ đơn giản là boss đẹp trai nhà giàu tự dưng thik 1 cô nhân viên thực tập không có gì nổi bật (vì ngây thơ chăng??), tác giả cứ làm cho nữ chính tỏ vẻ không biết anh này thích (một cách rất phi lý??), cố tô vẽ vẻ ngây thơ nhưng thực ra là đần thì đúng hơn;

+ Thoát không khỏi ôn nhu của anh: Truyện này thì không đến nỗi tệ lắm, nhưng đọc tên xong không thể nào nhớ ra cốt truyện, phải mở lại coi: hình như là 1 cô này thích 1 anh này (không biết tên thật), sau phát hiện ra anh này chính là người mà cô bạn cảnh báo rất lăng nhăng (Ơ thế nếu cô bạn không nói thì cô vẫn yêu đấy thôi), thế xong cô này kiên quyết ko yêu, xong anh này kiên quyết theo đuổi thế là lại yêu (Hic!).

+ Lần đầu tiên bên nhau: Hai người yêu (thích?!) nhau qua mạng, rồi cô gái chết, hết truyện.

+ Yêu anh hơn cả tử thầnSẽ có thiên thần thay anh yêu em: Mình đọc quyển Sẽ có thiên thần.. trước, thì ko thấy đến nỗi tệ lắm, thậm trí còn thấy cũng được (đại loại là cô này yêu 1 anh bị chết, tim của anh chết hiến cho 1 anh sống khác, nên cô này theo đuổi anh sống kia để chăm lo vì nghĩ vẫn là 1 phần của anh chết). Đến khi đọc Yêu anh hơn cả tử thần thì thấy buồn kinh khủng vì không biết quyển nào ăn cắp ý tưởng của quyển nào (y hệt luôn), thành ra ghét luôn cả 2.

+ Chờ em lớn được không: Nữ chính yêu nam chính từ khi bé tí. Khi nam chính trưởng thành, nữc vẫn là đứa trẻ, namc có người yêu nhưng vì nữc nhì nhèo nên phải bỏ người yêu. Sau đó, nữc nhận ra mình khiến namc phải hy sinh vì mình nên quyết hy sinh tình cảm, tỏ ra ko yêu namc, mà yêu một cậu khác. Namc lại nghĩ nữc yêu cậu kia thật nên cũng “hy sinh tình cảm”, giả vờ yêu rồi đính hôn với 1 cô khác. Đến khi nữc viết thư, biết là hiểu lầm nên quay lại với nhau L.

+ Vào nhầm phòng, thượng sai giường: Nam c và nữc được định kết hôn từ bé (phòng trừ tà, bệnh tật j đó cho namc). Namc hành hạ nữc hồi nhỏ. 8 năm sau, 1 lần nhìn thấy nữc xinh đẹp do mặc quần áo khác (khiếp làm gì đến mức khác hẳn), rồi 1 lần say rượu abc với nữc (nữc chấp nhận luôn : (( ), thế là yêu nhau (sau vài lần dùng dằng). Truyện này rất nhiều cảnh 18+ 😀

+ Trần tiên sinh và Trình phu nhân: Nội dung cực kỳ nhạt nhẽo, đơn giản nói về hai vợ chồng nhà này sau khi cưới, không có tình tiết gì đáng nhớ.

Ngoài ra còn nhiều quyền nhạt nhẽo hơn nhưng mình chưa đọc nên không biết. Do là hầu hết mình đều xem review/chấm điểm trước khi đọc thì thấy còn nhiều quyển chấm thấp hơn mấy quyển mình review ở trên nhiều cơ J.

Cho nên mình khuyên bạn nào dấn bước vào thế giới “ngôn tình” thì chỉ nên đọc những quyển chấm điểm 5/5 thôi.

Tự dưng mình lại nhớ đến “Đồi gió hú”, một chuyện tình hoàn toàn khác với những bóng bẩy trau chuốt được tô vẽ trong các quyển sách ngôn tình. Không thể nói “Đồi gió hú” khiến mình thích mê, cảm động rớt nước mắt hay phát cuồng lên vì nam/nữ chính (ít ra là thấy không thích như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Jane Eyre, Kiêu hãnh và định kiến, Những cây cầu quận Madison và đặc biệt là Cuốn theo chiều gió), thế nhưng cũng không thể phủ nhận đọc xong quyển này người cứ bần thần, ngơ ngẩn. Một tình yêu xù xì, một cuộc sống thật man rợ của các nhân vật xoay quanh câu chuyện, yêu đến mức gần như phát điên. Đáng lẽ phải tô vẽ cái tình yêu khiến con người ta trở nên thánh thiện, thuần khiết, cái tốt đẩy lùi cái xấu, thì câu chuyện tình yêu trong “Đồi gió hú” lại khiến nữ chính (Catherine) tự đày đọa mình đến chết, khiến nam chính (Heathcliff) thêm cuồng vọng những khao khát trả thù của mình, và đến khi hắn ta gần như thành công, nắm gọn trong tay số phận các đời sau của kẻ thù thì hắn lại buông tay, chẳng muốn làm gì nữa. Và sau cùng là cái chết, ở một góc độ tâm linh nào đó, tác giả để cho hai tâm hồn ấy gặp nhau sau khi chết, hai cái bóng không rời nhau trên đỉnh gió hú.

WutheringHeights

Mới đọc mấy chục trang đầu, mình cứ cáu tiết sao tác giả lại viết hai nhân vật chính đáng ghét như thế, xấu tính đến thế, bẩn thỉu như thế (mới đầu mình còn tưởng nam chính là Lockwood và nữ chính là Cathy đời sau cơ :D), vậy thì cái tình yêu của họ chẳng đáng một xu quan tâm của người đọc. Nhưng càng đọc, càng cảm nhận được tình yêu đó, nhẹ nhàng len lỏi, lấy được sự đồng cảm của người đọc, để toát lên được một điều rất xưa cũ rằng: ai chả có quyền yêu và được yêu, bởi đó là hai tâm hồn đồng điệu. Một trích dẫn đáng đọc:

“Tại sao cô yêu cậu ấy, cô Cathy?” (Hỏi về Linton)

“Hỏi lạ thực. Tôi yêu, thế là đủ rồi.”

“Không đủ, phải nói tại sao lại yêu.”

“Thế thì… vì anh ấy đẹp trai và ngồi nói chuyện với anh ấy tôi thấy thích thú.”

Tôi phê bình:

“Thế thì hỏng.”

“Vì anh ấy còn trẻ và vui tính.”

“Lại càng hỏng.”

“Vì anh ấy yêu tôi.”

“Điều đó không đáng kể sau những lý do cô nêu trên.”

“Tại vì anh ấy sẽ giầu có; tôi sẽ thoả chí vì được làm đệ nhất phu nhân vùng này, tôi lấy làm vinh hạnh có một người chồng như thế.”

“Thế càng tệ hại hơn nữa. Bây giờ cô cho biết cô yêu cậu ta như thế nào.”

“Như mọi người yêu… Nelly, chị thực là ngớ ngẩn.”

“Tôi không ngốc đâu… Cô trả lời đi.”

“Tôi yêu đất chàng giẫm, không khí chàng thở, bất cứ cái gì chàng nói đến, chàng chạm đến. Tôi yêu tất cả các dáng điệu chàng, tất cả các vẻ mắt chàng, tôi yêu chàng đầy đủ, hoàn toàn. Thế đấy!”

“Nhưng tại sao yêu thế?”

“Thôi chị định chế giễu tôi rồi, thật quá thể!”

Cô gái cau mặt quay về phía lửa:

“Đối với tôi, đấy không phải là trò đùa.”

“Cô Cathy ạ, tôi không có ý đùa đâu. Cô yêu cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai, cậu ấy trẻ, vui tính, con nhà giầu, vì cậu ấy lại yêu cô. ‘Cậu ấy yêu cô’ điều ấy không có giá trị gì, không có điều ấy cô vẫn yêu, có điều ấy cô vẫn không yêu nếu cậu ta không có bốn thứ quyến rũ trên.”

“Đúng, chị ạ, tôi chắc không yêu. Tôi chỉ thương hại anh ấy thôi, và nếu anh ấy xấu xí và thô kệch có lẽ tôi còn ghét nữa.”

“Nhưng trong thiên hạ còn bao nhiêu người trai trẻ khác, đẹp giầu, đẹp hơn và có lẽ giầu hơn cậu ấy. Cái gì cấm cô yêu họ.”

“Nhưng người đó, cho là có đi nữa, tôi không được gặp, tôi chưa gặp ai như anh ấy.”

“Có thể một ngày kia cô sẽ gặp. Còn cậu ấy không phải lúc nào cũng trẻ và giầu mãi.”

“Nhưng hiện giờ anh ấy như thế, mà tôi chỉ nghĩ đến hiện tại.”

“Thế thì được, vấn đề giải quyết xong rồi. Nếu cô chỉ nghĩ đến hiện tại thì cô lấy cậu ấy đi.”

“Tôi không cần phải xin phép chị về việc ấy… tôi sẽ lấy anh ấy. Nhưng rút cuộc lại, chị vẫn chưa bảo tôi là thế có phải không.”

“Phải lắm chứ, nếu cô cho việc lấy vợ lấy chồng chỉ cần đến hiện tại là phải. Nào bây giờ thử xem tại sao cô khổ sở. Anh cô chắc sẽ vừa lòng, chắc ông bà bên nhà trai cũng không phản đối; cô rời bỏ một nơi hỗn độn không đủ tiện nghi đến ở một nơi lộng lẫy, đáng trọng; cô yêu cậu ấy, cậu ấy yêu cô. Mọi sự xem ra đều êm thấm, dễ dàng, vậy trở ngại ở đâu?”

Cathy một tay đập trán, một tay đập vào ngực trả lời:

“Ở đây này! Lại ở đây này! Ở bất cứ nơi nào có linh hồn tôi. Trong tâm hồn tôi, tôi tin chắc là mình sai lầm.”

“Lạ nhỉ. Tôi thực không hiểu.”

“Đấy là sự bí mật của tôi. Nếu chị đừng chế giễu tôi sẽ giảng giải chị nghe. Tôi không thể nói cho minh bạch được, nhưng chị cũng biết đại khái lòng tôi như thế nào…”

Âm nhạc trong 50 sắc thái – Phần III. 50 shades Freed Music

Standard

50_sac_thai-tap_3

Mình post nốt phần cuối nhé. Phần này có một số bài thấy bị thiếu trong bản dịch tiếng Việt (do dịch thiếu đoạn đó).

STT Tên bài hát Nghệ sỹ Bản sách tiếng anh (PDF) Bản sách tiếng việt
1 You’ll Never Find Another Love Like Mine Michael Bublé with Laura Pausini p.11 p.13
2 Wherever You Will Go Charlene Soraia p.96 p.126
3 The Great Gig in the Sky Pink Floyd  p.114-119 P.150 (dịch thiếu)
4 Requiem, Opus 48: In Paradisium Rachel Porter p.155-156 P.202-203
5 Wicked Game Chris Isaak p.233 P305
6 Goldberg Variations: Aria by J.S.Bach Glenn Gould p.240 P311
Op 28 Prelude No. 4 (Suffocation) Chopin p.254 p.336
7 Say a Little Prayer Aretha Franklin p.271 p.362
8 Walk on By Aretha Franklin p.272 p.362
9 Sexy Bitch David Guetta featuring Akon p.291 p.391
10 Touch Me Rui Da Silva & Cassandra p.291 p.391
White Flag Dido p.376 p.503
11 Sweet About Me Gabriella Cilmi p.379 Dịch thiếu
12 La Fille Aux Cheveux de Lin Ronan O’Hora p.503 p.674
13 Jesu Joy of Man’s Desiring Eteri AndJaparidze p.504 p.675

Một số bài hay trong Phần này là:

Wherever you will go: Christian lần đầu tiên hát trước mặt cả nhà – lần trước là hát cho mình Ana;

The Great Gig in the Sky: bài hát trong căn phòng đỏ;

Requiem: A và C nhảy với nhau trên nền nhạc nhà thờ;

Goldberg Variations: Bản nhạc phát trong căn phòng đỏ khi Christian “hành hạ” Ana bằng cách không khiến cô thoả mãn;

Prelude No. 4 của Chopin: là bản nhạc buồn Christian chơi từ phần 1;

Hai bản La Fille Aux Cheveux de Lin và Jesu Joy of Man’s Desiring: do Christian chơi phần cuối truyện với tiết tấu vui tươi hơn khi xưa.

 Còn đây là link

https://app.box.com/s/m4vgglya6cpkprtr1dcrbb5eyuek1j86

Pass vẫn vậy ^^
Mình add thêm vài hình ảnh có thực tương ứng với các địa danh trong truyện nhé:
Escala ^^
Escala
Escala Penthouse
Escala Penthouse
Heathman Hotel
Heathman Hotel
WSU Vancouver
WSU Vancouver
Sea-Tac
Sea-Tac
Fairmont Olympic Hotel
Fairmont Olympic Hotel
Savannah, Gieorgia
Savannah, Georgia
Saint Paul de Vence
Saint Paul de Vence
Pike Place Market
Pike Place Market
Aspen
Aspen