Một số quyển ngôn tình hay P4 – Phượng Tù Hoàng – review và tóm tắt truyện



2015/07/img_8083.png
Đứng thứ 5 trong danh sách 100 truyện ngôn tình kinh điển của TQ dễ gây tò mò và hứng thú cho người đọc. Và khi đọc rồi bạn sẽ không phải thất vọng nếu như bạn thuộc tuyp thích đọc những truyện rắc rối, loằng ngoằng, phải suy luận. Ngược lại nếu bạn thích những chuyện kết cấu đơn giản, dễ hiểu thì bạn sẽ không thích truyện này đâu nên tốt nhất đừng có mất thời gian với 3100 trang này.

Mình luôn thích các truyện có hệ thống nhân vật đa dạng, mối quan hệ của nữ chính không chỉ giới hạn bởi nam chính, và truyện cũng thỏa mãn đặc điểm này.
Đây là truyện duy nhất đến nay mình đọc mà đến nam chính rồi vẫn ko tin đó là nam chính, tuy rằng có hơi ngờ ngợ nhưng vẫn tìm kiếm xem có ông nam chính nào khác sắp xuất hiện ko. Bởi nam chính của truyện xuất hiện không có gì quá nổi trội, nam chính và nữ chính nhìn thấy nhau vẫn nhàn nhạt, không ra thù ghét, không ra yêu thích, chỉ có ngờ vực phòng vệ lẫn nhau.

Điểm giá trị của truyện là tác giả đã lồng ghép lịch sử, văn hóa khá đa dạng vào truyện: từ các triều đại, vùng đất đến thơ văn, phim ảnh, điển tích từ cổ chí kim.. thể hiện hiểu biết khá sâu rộng của tác giả. Tiếp đến là sự tài tình lồng ghép diễn biến tâm lý và các tình tiết phức tạp đan xen, mưu mô tính toán của nhân vật từ đầu đến cuối suốt 3100 trang, có những điểm mở ra từ đầu truyện mà đến gần cuối truyện mới được lý giải.

Cũng như đa số mọi người đọc, mình cũng thích Dung Chỉ, nhưng không phải thích cuồng lên như một số nam chính ở các truyện khác😀. Nói về Dung Chỉ, có thể nhiều người cho rằng chàng quá tỉnh táo, lý trí khi yêu. Tính toán cả việc phải làm thế nào trở thành hình ảnh đẹp, phải khiến người kia nhớ mãi mình không quên, dù mình có chết. Điều này hoàn toàn ngược với rất nhiều hình ảnh đẹp của nam chính/ nữ chính các truyện khác, kiểu lý tưởng hóa như: Hãy sống hạnh phúc và quên ta đi… Nhưng hãy thử ngẫm lại, tư tưởng của Dung Chỉ thực ra rất đời thường như hầu hết những người bình thường trên cõi đời này. Có mấy ai không muốn người mình yêu cứ day dứt nhớ mình mãi đâu, chẳng qua có dám thừa nhận điều đó hay không thôi. Vì vậy, khi đọc đoạn kết chuyện về tính toán, thủ đoạn cuối cùng của Dung Chỉ, mình lại không thấy có chút gì quá đáng cả, mặc dù nghe qua thì có vẻ thủ đoạn trong tình yêu😀, kiểu của các nam thứ😛. Hơn nữa, chính vì vậy mà nhân vật Dung Chỉ trở nên đời hơn, thực hơn, và đi vào lòng người đọc một cách từ từ chứ không theo kiểu soái ca lý tưởng hóa. Hơn nữa, nếu không có cú sốc sinh ly tử biệt, liệu SN có vượt qua được rào cản tâm lý mà đến với “sát nhân” Dung Chỉ hay không J.

Để nói về tình yêu của Dung Chỉ với SN, nhiều người cho rằng Dung Chỉ yêu SN từ khi hai người ngả bài trên vùng tuyết trắng. Còn mình thì cho rằng đó là thời điểm DC bắt đầu nhận ra tình cảm của mình cho SN, còn chàng đã bị hình ảnh nàng ăn sâu từ trước đó rồi. Vì sao DC thích SN, vì SN tiêu sái, vì SN làm chàng bất ngờ nhiều lần bởi những lựa chọn không giống người khác của nàng trong thời khắc sinh tử, bởi những suy nghĩ đặc biệt mà nàng từng chia sẻ, hỏi han chàng, hơn tất cả là vì nàng đặc biệt, nàng không bị chàng hoàn toàn chi phối như chàng tưởng, vì chàng không hoàn toàn nắm bắt được nàng dù chàng tính toán như thần: Khi chàng tính toán để Hoàn Viễn trở thành người của mình, thì cuối cùng việc chàng không tính được là SN đưa tay nắm lấy Hoàn Viễn lúc HV sắp rơi xuống, và kết quả là Hoàn Viễn lại trở thành người của SN. Khi chàng nhảy xuống vực trước mặt Hạc Tuyệt, chàng cũng không ngờ SN nhảy xuống theo. Khi chàng tính toán để Hoa Thác trả lại vòng cho Thiên Như Kính, chàng cũng không ngờ SN đánh đổi cơ hội quý giá của mình, quỳ trước mặt Thiên Như Kính và đã giúp chàng giải thoát… Tất cả những điều này có từ trước thời điểm ngả bài, nó đã in sâu vào DC, nhưng chàng cứ ngỡ rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi xưa này chàng vốn là người vô tình, bạc bẽo.-

Sở Ngọc: điểm đáng quý nhất ở Sở Ngọc chính là tính nhân văn, trân trọng từng người sống quanh mình và luôn lo lắng cho cảm nghĩ của họ. Là một người có tính cách độc lập, tự chủ, tự tin, không dễ dàng gục ngã (trừ khi DC chết :D). Tác giả xây dựng nàng là một người thông minh, tuy nhiên đôi khi thông minh quá, không hợp lý lắm: nàng đoán ra đc những ngoằn nghèo trong kế hoạch của Dung Chỉ (dù là đoán ra muộn) nhưng kể cũng hơi khó khi mà người đọc có nhiều dữ liệu hơn mà còn thấy chóng cả mặt với sự đan xen các mưu mô..

Vương Ý Chi: đối thủ nặng ký nhất của Dung Chỉ với vẻ ung dung tự tại, tiêu sái. Mình chỉ thắc mắc sao Vương Ý Chi trả lời thẳng thắn: không muốn lấy SN, nhưng sau đó cũng không thấy tác giả mô tả thêm về nội tâm của nhân vật thời điểm này.

Hoàn Viễn: là người cẩn trọng, đáng tin cậy, chung thủy, trước sau lúc nào cũng lo nghĩ cho SN, trân trọng SN như viên ngọc quý, luôn ở bên nàng bất cứ khi nào, đặc biệt có thể giữ kín tình cảm với SN, chưa khi nào vượt qua giới hạn đúng là điều quá phi thường. Vì vậy mình rất thích nếu chỉ xây dựng đây là người bạn, người tri kỷ của SN, như thế sẽ đỡ thiệt thòi và khổ sở cho HV hơn.

Tiêu Biệt: không có nhiều điều muốn nói về người này, ngoài điều thắc mắc: cuối cùng thì chàng Tiêu này có làm nên sự nghiệp gì không. SN có nói triều đại tiếp theo họ Tiêu, tiếp theo là tiếp theo nào nhỉ? Trong khi sau Lưu Tử Nghiệp là Lưu Úc?
Thiên Như Kính: tình yêu của chàng này quá lý trí, lúc nào cũng đặt thiên mệnh với cả sứ mệnh trước tình yêu nên đã nhiều lần hại người mình yêu sống dở chết dở. Mặc dù cuối cùng cũng tự giải thoát nhưng thật là tiêu cực.

Quan Thương Hải: Không nằm trong đám nam “sủng SN” nhưng đây cũng là một nhân vật được xây dựng rất giỏi giang, là sư huynh của Dung Chỉ, là người duy nhất Dung Chỉ phải kiêng nể, người duy nhất ngăn cản được Dung Chỉ. Người sư huynh này lúc đầu lạnh nhạt nhưng từ khi biết Dung Chỉ thể chất yếu đuối, không còn sức mạnh như xưa thì luôn bên cạnh giúp đỡ DC, là cầu nối cho DC chạm tới trái tim SN.

Một số điểm chưa được/chưa rõ của truyện:
Mình thấy thất vọng nhất về đoạn kết hơi vội của truyện: Dung Chỉ lành bệnh một cách thần kỳ và ngay lập tức đến Phủ Công Chúa chờ Sở Ngọc. Theo mình cái kết này viết hơn non tay so với cả bề dài, bề dày của truyện. Khi đã mất công xây dựng một hệ thống phức tạp loằng ngoằng, tính cách nhân vật đan xen như thế thì đáng nhẽ nên viết một cái kết hợp lý hơn một chút. Ít ra để tránh bất hợp lý thì cũng không cần phải để Dung Chỉ bị nặng đến thế, nào thì vỡ xương răng rắc hàng ngày rồi tự động liền lại, nào thì máu túa ra từ mắt mồm miệng chân tay… rồi lại rơi từ trên cao xuống, thế mà ko chết, mà lại lành lặn như thường. Điểm này quá phi lý luôn. Thà rằng để Dung Chỉ chỉ nội thương thôi, hoặc bị ai đâm rồi thì nhảy từ trên xuống và giả chết thì việc cứu chữa sẽ hợp lý hơn.
Không nhất thiết phải xây dựng “quá nhiều” người thích Sở Ngọc ngoài nam chính: Tiêu Biệt, Thiên Như Kính, Lưu Tang, Hoàn Viễn, Vương Ý Chi. Chẳng hạn Tiêu Biệt có thể không phải tình yêu nam nữ, chỉ xây dựng theo kiểu quý mến như tri kỷ trong âm nhạc; Hoàn Viễn có thể là người trung thành với nàng đến cùng thôi, Lưu Tang xây dựng theo kiểu tình thân chị em cũng sẽ hay hơn. Như vậy còn 3 người: Dung Chỉ, Thiên Như Kính, Vương Ý Chi như vậy là quá đủ, quá hời cho SN rồi😀.
Không thấy tác giả mô tả đoạn Dung Chỉ đánh bại bọn cướp và đoạn giao ước giữa 2 người để đổi lại là Hạc Tuyệt đưa Dung Chỉ về.
SN phát hiện chiếc vòng chỉ trở về quá khứ mà không thể đến tương lai mà sao Thiên Như Kính lại không biết?
SN tỉnh dậy thấy Dung Chỉ và 4 nam nhân khác bên cạnh. Theo logic của Dung Chỉ thì hẳn không dễ dàng làm mấy trò đồi bại thế cùng lúc với những kẻ khác. Nếu DC có muốn cùng công chúa chắc cũng thừa sức yêu cầu chỉ 1 mình mình chứ ko phải cùng lúc với 4 người khác.

Tóm tắt truyện:
Dung Chỉ bái sư là Quan Nhật Nguyệt cùng Phùng Đình từ thủa nhỏ. Sau đó Phùng Đình chưa kịp học thì phải vào cung. Dung Chỉ sống từ bé với sư Huynh là Quan Thương Hải (con của Quan Nhật Nguyệt). Sư phụ của Dung Chỉ là sư huynh cùng môn phái với Thiên Như Nguyệt. Môn phái có bảo vật là vòng tay (thiên thư), đáng lẽ Quan Nhật Nguyệt kế thừa nhưng không muốn ràng buộc nên từ chối, chuyển sang cho Thiên Như Nguyệt. Nhờ sức mạnh của vòng tay, Thiên Như Nguyệt ám hại Quan Nhật Nguyệt không thành, liên lụy đến vợ Quan Nhật Nguyệt chết. Quan Nhật Nguyệt hận và thề trả thù nhưng vướng vào lời thề trước sư phụ khi từ bỏ quyền thừa kế là cả đời không đối địch với Thiên Nhật Nguyệt. Do đó, mối hận trả thù được chuyển sang đời đồ đệ là Dung Chỉ (vì ko muốn con ruột phải mạo hiểm). Đến năm 17,18 tuổi Dung Chỉ biết và chống đối, kết quả hại mù mắt sư huynh.
Sau đó Dung Chỉ ra đi, tình cờ gặp công chúa Sơn Âm, lọt vào mắt xanh công chúa, được công chúa nhiều lần ngỏ lời về làm phò mã nhưng DC một mực nói không. Công chúa không cam chịu nhờ cao thủ đến bắt Dung Chỉ, kết quả là bị Dung Chỉ giết chết. Cao thủ này lại là đồ đệ của Thiên Như Nguyệt, do đó Dung Chỉ bị Thiên Như Nguyệt lại lợi dụng sức mạnh chiếc vòng bắt được giam vào phủ công chúa. DC giết hết người trong phủ vào chuẩn bị chạy thoát thì Thiên Như Nguyệt một lần nữa dùng chiếc vòng khống chế, hạ độc phế võ công, đồng thời tạo thêm 1 ràng buộc vô hình với công chúa Sơn Âm: chỉ nghĩ đến hại Công Chúa cũng đau đầu, ra khỏi phủ công chúa là mất hết sức mạnh.
Công chúa và Dung Chỉ có một thỏa thuận: Dung Chỉ chấp nhận ở lại phủ công chúa một cách lặng lẽ, không phản đối, đổi lại công chúa cho Dung Chỉ toàn quyền điều hành nội phủ. Trong quá trình này DC xây dựng lại mạng lưới tổ chức của mình, cho đến ngày Sở Ngọc xuyên không nhập vào cơ thể Công chúa, còn Công chúa thì gonna die, phần hồn đi đâu ko ai biết.
SN ngay khi nhập vào cơ thể công chúa, khi mở mắt ra đã thấy nằm cạnh Dung Chỉ và 4 người khác. Dung Chỉ sớm nhận ra SN khác thường và có nghi ngờ. SN cũng nghi ngờ Dung Chỉ không biết có phải kẻ thù của mình không nên luôn đề phòng. Sau đó SN loại hết đám trai lơ của Công chúa, hầu hết là những người có mưu đồ làm phản, chỉ giữ lại một vài người: cậu bé Lưu Tang, tội đồ đc cứu thoát Hoàn Viễn, Liễu Sắc, Mặc Hương, Dung Chỉ, kẻ trị thương Hoa Thác. Hoàn Viễn ban đầu là kẻ chủ mưu làm phản, một lần được SN (cải nam trang) mang ra ngoài đến hội thơ thi thố đã thuê sát thủ giết công chúa để chốn thoát. Dung Chỉ đã dự liệu và bắt SN sửa sang nhan sắc cho xấu đi khiến sát thủ nhận nhầm Hoàn Viễn là công chúa cải trang truy sát khiến Hoàn Viễn rơi xuống vực. SN kịp thời bắt được giữ Hoàn Viễn không buông tay dù nguy cơ cả 2 cùng rơi xuống. Sau đó Dung Chỉ sai Hoa Thác đến cứu kịp thời. Cũng trong hội thơ, SN biết thêm Vương Ý Chi và Tiêu Biệt (người đánh đàn luôn hướng ác ý vào nàng do trước đây công chúa Sơn Âm từng tiêu hủy bản cầm phổ của chàng).
Hoàn Viễn về với ơn cứu mạng của Công Chúa đã làm nội tâm chàng biến chuyển lớn và dần dần quay qua thích Sở Ngọc. Sở Ngọc chuyển dần quyền hành từ Dung Chỉ sang cho Hoàn Viễn khiến Hoàn Viễn càng thêm an lòng và hướng về SN.
SN tính kế thay đổi số phận sắp chết của mình trong lịch sử: một mặt tìm cách khuyên giải hoàng đế em trai Lưu Tử Nghiệp bớt giết người tránh họa sát thân và dùng túi dược liệu Dung Chỉ chế để an thần cho vị vua này, một mặt tìm cách làm thân với giới trí thức nhà giàu thông qua làm quen với Vương Ý Chi, mặt khác sai người bí mật mua đất đai định làm nơi ở khi chốn thoát (trong đó có Sở Viên). Tại lần thứ 2 gặp mặt ở nhà Vương Ý Chi, SN nhìn thấy người nàng nhờ tìm hiểu thành phần dược liệu đúng lúc đến nhà Vương Ý Chi nhờ giúp đỡ. Qua lời người này, Vương Ý Chi mời SN vào nói chuyện riêng và đoán ra nàng có thân phận đặc biệt và là nữ nhi. Sau đó hai người kết giao, Vương Ý Chi giúp nàng tìm hiểu thành phần, nàng giúp VYC thêm về cách thức xét nghiệm, bảo quản dụng cụ. Trong những lần đến nhà VYC gặp Tiêu Biệt, SN lên tiếng chê trách tiếng đàn của Tiêu Biệt với lời lẽ thuyết phục khiến Tiêu Biệt tâm phục khẩu phục và quay qua nhận SN là tri kỷ, xin SN vào phủ công chúa nhưng không được SN đồng ý. Trong lúc này, Dung Chỉ cũng biết nàng đang làm gì và viết hết cho nàng thành phần, cách chế tạo dược liệu, đồng thời xin nàng phương thuốc quý cứu chữa Hoa Thác. SN đồng ý và bắt DC phải làm cho nàng 3 việc, đều được Dung Chỉ đáp ứng.
SN tiếp tục vào cung thăm Lưu Tử Nghiệp thường xuyên. Trong lúc này đã gặp và chủ động làm quen với Thiên Như Kính và được biết về bí mật chiếc vòng tay. Thông qua Thiên Như Kính, nàng biết được mối thù giữa Dung Chỉ và Thiên Như Nguyệt, nhận ra kẻ thù của DC không phải là nàng, SN bắt đầu thay đổi thái độ, bớt dè chừng và quan tâm hơn đến Dung Chỉ. SN mời Thiên Như Kính đến phủ vào trao đổi với Thiên Như Kính: nàng cho chàng biết thêm kiến thức hiện đại, chàng cho nàng biết thêm về chiếc vòng. Trong quá trình học (tiếng Anh), Thiên Như Kính yêu Sở Ngọc.
SN trong một lần ra ngoài dạo chơi với hoàng đế em trai đã thu nhận một người nô lệ da đen là A Man về dạy dỗ. A Man được SN đối xử tối nên hết sức chung thành với nàng.
SN dưới thân phận giả trai Dụ Tử Sở tổ chức tiệc trà tại Sở Viên và đã lấy lòng được hầu hết giới trí thức nhà giàu. Một thời gian sau, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chung Niên Niên tổ chức mời gặp mặt giới trí thức này gồm cả SN. Trong buổi gặp mặt thực chất là tuyển chồng, CNN đề nghị mọi người tặng lễ vật để kén chồng. SN tặng trâm ngọc bình thường nhưng lại được CNN chọn làm chồng khiến giới trí thức nhà giàu ghen ghét (thực chất đây là âm mưu của Dung Chỉ nhằm ngăn cản SN).
SN đưa CNN về Sở Viên rồi về phủ. Buổi đêm Dung Chỉ ra ngoài gặp CNN thì bị A Man bắt gặp cản trở. Dung Chỉ sai Hoa Thác đánh ngất A Man khiến A Man bất tỉnh sốt cao 3 ngày và quên hết chuyện này. CNN cùng hai thị nữ giết hết mọi người ở SV rồi vơ vét của cải trốn thoát. SN báo quan truy bắt CNN với tội danh giết người cướp của khiến hầu hết giới trí thức nhà giàu quay lưng lại với SN vì không tin. Có người thuê sát thủ Hạc Tuyệt (là bạn tâm giao của Hoa Thác khi xưa) giết SN. Hạc Tuyệt truy sát SN đến tận phủ công chúa thì nhìn thấy Hoa Thác, người Hạc Tuyệt vẫn ôm hận vì đã quay lưng bỏ Hạc Tuyệt đi khi xưa.
Vương Ý Chi do biến động trong gia tộc mà mất hết tài sản, đến ngụ tại xóm nghèo được một thời gian thì ra đi. Trước khi ra đi để lại phong thư cho Sở Ngọc, trong đó có cảnh báo đến tìm Tịch Nhiên. Sở Ngọc tìm đến Tịch Nhiên thì Tịch Nhiên đã bị ám sát trọng thương và chạy thoát. Sở Ngọc tiếp tục dò hỏi thì biết VYC từng đến chỗ một hộ vệ trong phủ công chúa cũng đang sống trong xóm nghèo. Khi nàng đến nơi hỏi thăm thì người hộ vệ say rượu, trong lúc say đã nói ra một số điều về Dung Chỉ giúp nàng hiểu Dung Chỉ có ý đồ riêng
SN bị Hạc Tuyệt bắt cóc với mục đích trả thù Hoa Thác, dụ Hoa Thác đến. Dung Chỉ đến cứu SN và bị thương ở chân. Khi Hạc Tuyệt định ra tay giết Dung Chỉ thì chàng nhảy xuống vực và SN nhảy xuống theo. Thực chất việc nhảy xuống để lừa Hạc Tuyệt đi, 2 người nhảy vào 1 phần vách núi và nằm 1 đêm bên nhau. Nghe Dung Chỉ tâm sự về hồi nhỏ bị đánh, SN xót thương và nhận thấy tình cảm của mình cho DC khá nhiều. Trên đường về SN và Dung Chỉ rơi vào tay bọn cướp khét tiếng và bị đưa đến làng cướp. DC thương thảo thả SN ra và chàng thì ở lại với bọn cướp rồi nhờ SN chuyển tín vật cho Quan Thương Hải nếu sau hai tháng không thấy chàng trở về.
SN về và gặp Tiêu Biệt đang đánh đàn trong Sở Viên. SN từ chối dứt khoát Tiêu Biệt khiến Tiêu Biệt hổ thẹn ra đi. SN đi gặp Thương Hải đề nghị giúp Dung Chỉ nhưng bị từ chối. SN bị phò mã Hà Tập bắt dẫn về cung gặp hoàng đế em trai. Hoàng đế em trai được Thiên Như Kính chỉ điểm biết Sở Ngọc mua đất tìm đường thoát thân nên tức giận giam lỏng Sở Ngọc.
Thiên Như Kính vì hổ thẹn mà tìm đến phủ công chúa xin lỗi Sở Ngọc. SN xin Thiên Như Kính đáp ứng mong muốn được xem về quá trình thời điểm Lưu Tử Nghiệp bị ám sát, cũng là ngày nàng chết. Được biết còn 2 tháng nữa, nàng quyết định sai Aman và Lưu Tang đào hầm ngầm trong phòng công chúa thông ra ngoài phủ.
Trong lúc này Dung Chỉ thoát thân khỏi làng cướp và trở về phủ.
Qua gợi ý của Dung Chỉ, SN mời Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi đến phủ bày tiệc rượu nhằm đánh thuốc mê lấy vòng. Tháo được vòng ra, Hoa Thác đến báo Dung Chỉ nguy kịch. SN quyết định nhờ Thiên Như Kính cứu Dung Chỉ, đánh đổi cơ hội trở về của mình với cơ hội cứu sống Dung Chỉ. Khi SN 3 ngày 2 đêm không ngủ rồi quỳ xuống, Thiên Như Kính đã đồng ý cứu Dung Chỉ. Nhận được sự đồng ý, SN đến tìm Dung Chỉ, trong lúc Dung Chỉ giả vờ hôn mê, nàng đã bộc lộ hết cõi lòng là thích chàng và tiết lộ thân phận đến từ 1500 năm trước khiến Dung Chỉ sửng sốt và có chút rung động.
Sau khi giải độc phế võ công và hóa giải ràng buộc giữa Dung Chỉ và Sở Ngọc, Dung Chỉ vẫn hôn mê không tỉnh. Trong lúc Dung Chỉ hôn mê, Hoa Thác hỏi Mặc Hương để biết rõ việc Dung Chỉ đang làm và được biết Dung Chỉ là người Bắc Ngụy, mưu đồ dụ dỗ Lưu Úc giết Lưu Tử Nghiệp, làm hỗn loạn Nam triều để thâu tóm cục diện, phục vụ cho mục đích cá nhân (bắt Thiên Như Kính giải cứu). Hoa Thác đã giam Mặc Hương lại để ngăn kế hoạch này.
2 tháng sau, đến thời điểm 2 ngày trước ngày ám sát ghi trong lịch sử, SN định cùng cả phủ rời đi thì được triệu vào cung tham dự lễ trừ tà cùng hoàng đế em trai. SN định báo hiệu với Tử Nghiệp để tránh họa sát thân song lại thôi, nàng cáo lạnh ra về. Trên đường về bị Hà Tập bắt gặp truy đuổi vì nàng nghe thấy Hà Tập nói biết việc ám sát. SN chạy vào phòng Thái Hậu và trốn thoát từ hầm ngầm đã được Thái Hậu chỉ khi xưa.
Theo lời Sở Ngọc, cả phủ vẫn rời đi theo kế hoạch, vừa đi ra khỏi phủ thì bị Tông Việt đuổi đến. Giao đấu gần bại thì Dung Chỉ tỉnh lại và uy hiếp đuổi Tông Việt đi. Chưa kịp đi thì Tông Việt lại xuất hiện vì nghi ngờ, lần này lại bị Dung Chỉ chém và dọa có độc. Đoàn người chạy được một đoạn thì SN chạy thoát khỏi cung và gặp đoàn người đúng lúc Tông Việt đuổi kịp do phát hiện không có độc. Vừa lúc này đoàn người của Vu Văn Hùng đến cứu kịp thời do Mặc Hương trốn thoát đến xin cứu viện.
Đoàn người dừng lại vừa lúc Hạc Tuyệt đến để bóc trần Dung Chỉ trước mặt Hoa Thác. Qua lời thừa nhận của Dung Chỉ, Hoa Thác biết Dung Chỉ từ đầu đến cuối lợi dụng mình và cố ý kéo dài thời gian chạy chữa Hoa Thác thành 3 năm để giữ Hoa Thác bên cạnh. Hoa Thác căm hận và nguyền rủa Dung Chỉ sẽ không được yên ổn, yêu mà không được yêu..
Khi Hoa Thác rời đi, SN tiếp tục ngả bài với Dung Chỉ, nói rõ ràng rằng thích Dung Chỉ và hỏi Dung Chỉ có thích nàng chút nào không và được Dung chỉ trả lời là không chút nào, tất cả những lời nói trước đây là lừa dối nàng. Dung Chỉ chờ đợi nàng uất hận, căm giận giống Hoa Thác. Nhưng ngược lại, SN phản ứng bình tĩnh và nói không hận Dung Chỉ, sẽ buông bỏ mối tình cảm này khiến Dung Chỉ kinh ngạc và rung động mạnh mẽ. Để cắt đứt mối tình cảm, nàng kiên quyết cắt tóc nhưng tay yếu cắt ko được lại làm rối tung khiến Dung Chỉ buồn cười và gỡ tóc cho nàng, cũng giữ luôn sợi tóc bên mình.
Hà Tập tìm đến Quan Thương Hải đề nghị giết Sở Ngọc trả ơn phụ thân Hà Tập giúp đỡ phụ thân Thương Hải khi xưa. Trên đường đi tìm Sở Ngọc, Thương Hải gặp Dung Chỉ và thông qua đấu cờ, Dung Chỉ đề nghị Thương Hải không giết Sở Ngọc. Thương Hải không đồng ý và đòi quyết đấu bằng võ một lần nữa thì Dung Chỉ gục ngã vì kiệt sức. Thương Hải lúc này nhận ra tình thương với Dung Chỉ nên đã đưa Dung Chỉ về chữa trị và đồng ý không giết Sở Ngọc.
Sở Ngọc định cư ở Lạc Dương. Thương Hải đến sống cạnh nhà Sở Ngọc một thời gian thì Sở Ngọc phát hiện ra và kết giao từ đó. Sau đó qua lại thân mật với Thương Hải hơn một năm, một năm này Dung Chỉ đóng giả Thương Hải qua lại với Sở Ngọc nhằm tìm hiểu thêm về nàng dưới góc độ khác và âm thầm giúp đỡ. SN nhận ra có lẽ mình có chút tình cảm với Thương Hải giả – Dung Chỉ nhưng dứt khoát gạt bỏ. VYC du ngoạn quay về và đề nghị Sở Ngọc đi cùng. Sở Ngọc đồng ý và đến hỏi Thương Hải giả. Thương Hải giả không khuyên Sở Ngọc ở lại nhưng trong lòng đau đớn và định tìm giết VYC nhưng đến phút cuối lại thôi. Sở Ngọc nhất quyết ra đi, thông báo với Thương Hải giả khiến Dung Chỉ ngồi thẫn thờ 1 đêm bên bờ ao. Ngày ra đi, trên đường ra thuyền, Sở Ngọc bị Dung Chỉ đến ôm và cưỡng hôn. SN lúc này mới biết Dung Chỉ chính là Thương Hải giả.
Sở Ngọc đến kinh đô Bắc Ngụy, Bình Thành để tìm Hoàn Viễn. Thông qua Lưu Sưởng là người được nàng cứu trước kia, nàng được bố trí chỗ ở ổn thỏa. Khi thấy mọi đồ vật, sắp xếp, đồ ăn được đáp ứng đúng như sở thích, SN nghi ngờ, đề nghị gặp Lưu Sưởng hỏi và đã được đưa đến gặp Dung Chỉ. Dung Chỉ đề nghị trao đổi với nàng: nàng cho Dung chỉ biết về chiếc vòng, Dung Chỉ sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng: khi cục diện triều chính đã ngã ngũ, hai người sẽ không liên quan, không can thiệp, trả tự do cho Hoàn Viễn. Dung Chỉ đồng ý và sống cùng nàng trong biệt viện nàng ở (cũng chính là của Dung Chỉ) trong 4 năm đồng thời dạy dỗ thái tử Bắc Ngụy. Trong 4 năm, SN và DC thường xuyên bên nhau, SN dạy DC kiến thức thời hiện đại, dù mỗi ngày chỉ nửa khắc nhưng cũng khiến DC tiếp thu rất nhanh.
Khi thái tử được 4 tuổi, cục diện chuẩn bị ngã ngũ là đến thời hạn kết thúc giao dịch. SN dứt khoát trở về Lạc Dương mặc dù trong lòng đã ngầm đoán định được tình cảm của DC. Tuy nhiên DC không thực hiện lời hứa không liên quan, không can thiệp. Chàng vẫn sai người thu thập tin tức của SN. Hai ngày liên tiếp không nhận được thư, chàng đoán có sự chẳng lành và đoán SN gặp nguy hiểm. DC tiến thẳng vào cung khống chế thái hậu thì gặp Thiên Như Kính ở cùng che chở cho thái hậu và đưa ra điều kiện đổi tất cả mạng lưới chàng gây dựng lấy sự an toàn của SN. DC đồng ý, Thiên Như Kính khởi động chức năng dịch chuyển không gian của chiếc vòng và đưa cho DC để đưa DC lập tức về Lạc Dương cứu SN. Việc dịch chuyển gây áp lực lớn khiến cơ thể DC tổn thương nghiêm trọng nhưng chàng vẫn chấp nhận nguy hiểm.
Khi chàng đến nơi thì gặp Hoa Thác đang chuẩn bị xuống tay với SN. DC bắn Hoa Thác trọng thương cứu SN và đưa SN lên thuyền rời Lạc Dương. DC ở lại. Thái độ của DC khiến SN nghi ngờ quay lại thì thấy DC chảy máu khắp mắt mũi mồm chân tay. DC đưa cho SN chiếc vòng, sau đó không muốn SN nhìn thấy chàng chết nên đã nhảy khỏi núi. Đúng lúc này Lưu Tử Nghiệp đến định giết Sở Ngọc trả thù nhưng thấy SN vẫn mặc chiếc áo choàng mà TN khoác cho SN nên tình thân trỗi dậy không giết SN nữa.
SN quay về sống như người mất hồn, liên tục tìm kiếm xác DC, đến khi tìm được bộ xương được Thương Hải xác định đúng là Dung Chỉ nàng mới ngừng lại. Trong thời gian này, Dung Chỉ được Thương Hải giấu trong quan tài trong nhà để chữa trị.
Thiên Như Kính tìm đến Sở Ngọc, đề nghị SN là người kế thừa chiếc vòng rồi chết trước mặt nàng. Có chiếc vòng, SN định quay về thời hiện đại. Sau khi tìm về chốn cũ, đến phủ công chúa, nàng nghe tiếng sáo lá quen thuộc của Dung Chỉ và gặp Dung đang ngồi tại chốn cũ. Thấy Dung chỉ đầy mình thương tích, nàng thương xót ngả vào lòng và trao thân cho chàng. Từ đó hai người bên nhau, SN không quay về thời hiện đại nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: